Trương Thắng thì thầm với cô vợ trẻ vài câu, Lạc Phi cười duyên dáng,
nhìn chồng một cái cổ vũ rồi nhìn y đi lên sân khấu.
- Cám ơn anh Hoa khen ngợi, tôi thật hổ thẹn. Trương Thắng cầm lấy
micro, tự tin nói: - Kẻ hèn này là Trương Thắng, cám ơn mọi người ủng hộ,
từ trước tới nay tôi vật lộn ở thị trường chứng khoán và kỳ hạn. Nói cho
cùng đó cũng là nơi đánh cược, song không thể đặc sắc bằng giới cá cược
này được, tôi đem toàn bộ gia sản đặt vào đây, là vì tin rằng dưới sự ủng hộ
của chính phủ đặc khu, sản nghiệp này ở Ma Cao sẽ còn tiếp tục đi lên, tiền
đồ như gấm...
Trương Thắng vừa nói vừa nhìn đám đông, ánh mắt liếc qua Hussein bốn
cô vợ, qua Lạc Phi, qua những gương mặt nhiều cảm xúc dưới sân khấu, rồi
đột nhiên y thấy một gương mặt thân quen.
Cô mặc toàn thân đồ đen, áo đen, quần đen, vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp,
như đóa hoa mai nở trong tuyết lạnh, tuy đeo kính râm che nửa khuôn mặt
nhưng Trương Thắng vẫn nhận ra.
Không ngờ Nhược Nam lại âm thầm tới đây, cô ấy tới chúc mừng mình
sao? Nhưng vẻ mặt sao lại khó coi như vậy... Hiểu rồi, cô ấy nhìn thấy
mình và Lạc Phi thân mật, nên ghen đây mà.
Ánh mắt Trương Thắng lóe lên niềm vui, y vội vàng kết thúc bài phát
biểu, bắt tay các quan viên, vỗ vai Hussein, Hussein liền chỉnh lại trang
phục, sau khi microphone nói một tràng tiếng Ả Rập làm người ta ù đầu,
đột nhiên dùng tiếng Hán chính tông.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Trương Thắng đi xuống thì thầm với
Lạc Phi, rồi nôn nóng chạy tới chỗ Tần Nhược Nam.
- Nhược Nam, sao em tới đây không cho anh biết trước? Nếu không phải
có nhiều người vây quanh, y đã ôm cô gái thương nhớ vào lòng.