Dáng ngủ của Trương Thắng rất đáng yêu, trông hơi ngốc, không giống
như lúc tỉnh, chỉ là nam nhân có lông mày dài thế kia làm gì? Dài hơn cả
mình, Lạc Phi có chút ghen tỵ.
Trương Thắng hơi cựa mình làm chăn tuột xuống, Lạc Phi cẩn thận giúp
y kéo lên, chống cằm nhìn y, chẳng hiểu nghĩ gì mà má cứ ngày một đỏ, rụt
rè đưa ngón tay ra, đến khi sắp chạm môi Trương Thắng thì bị hơi thở từ
mũi y phun ra giật nảy mình rút lại.
Thấp thỏm một hồi, nhưng Trương Thắng ngủ rất ngon, không phát giác.
Lạc Phi vỗ vỗ ngực, giơ nắm đấm lên dọa y tội làm cô giật mình, mắt láo
liên một chút, rồi đầu cúi xuống, càng lúc càng gần, nhắm mắt lại, hôn lên
môi Trương Thắng, giữ nguyên tư thế ba giây, tim như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực, mắt từ từ hé ra, Trương Thắng vẫn ngủ say sưa, hai tay chống
bên đầu y, mạnh dạn hơn nhấp một cái, hai cái, rồi say sưa với trò chơi kích
thích này, tới khi Trương Thắng chóp chép miệng, làm lưỡi nhỏ của cô
đang đưa ra chạm vào lưỡi y mới nhảy dựng lên chạy ù về giường.
Chui tọt vào trong chăn, tim Lạc Phi đập dữ dội, chợt phát hiện chân
mình vẫn còn ở ngoài, cũng rụt vào nốt, hồi lâu không thấy có động tĩnh gì,
như con chuột thò đầu ra khỏi hang, Trương Thắng vẫn ngủ.
Thế là cảm giác ngọt ngào hưng phấn tràn ngập lòng, chỉ là chẳng được
lâu, giường quá rộng, chân quá lạnh, thật muốn có lồng ngực ấm áp rúc
vào...