họ nợ ân tình Chu gia ta, dù không vị chuyện đó, có mối quan hệ cũ, gây
dựng lại liên hệ cũng dễ dàng hơn nhiều. Cháu là cô gái, lèo lái gia nghiệp
không dễ, thứ này, sẽ giúp cháu ít nhiều.
- Dạ. Lạc Phi nhận lấy cuốn sách: - Cám ơn ông ạ.
- Ài, cháu thật là, người trong nhà cám ơn gì chứ? Chu Thư Khải vỗ vỗ
vai Lạc Phi: - Cháu nên ra đó cùng chồng cháu cám ơn khách rồi. Ông từ từ
đứng dậy, trước khi vặn tay nắm cửa, nói: - Phi Phi, nếu cháu thích chàng
trai đó thật lòng, âu sầu thương thân trách phận cũng không ích gì đâu, nếu
thích, hãy giành lấy. Nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, nữ theo đuổi nam
cách tấm lụa mỏng, sao biết được sẽ không biến giả thành thật?
***** *****
Vũ hội kết thúc lúc đêm khuya, đôi tân nhân về phòng tân hôn của họ,
Lạc Phi ngồi trên giường, mắt cứ nhìn Trương Thắng, y cũng không khác
gì so với hôm qua, hôm kia thậm chí là so với lần đầu gặp nhau hai năm
trước, nhưng trong lòng cô lại có cảm giác rất đặc biệt.
Anh ấy là chồng mình, được pháp luật thừa nhận, bây giờ ở chung trong
một gian phòng, cảm giác ám muội tự nhiên sinh ra, cô muốn vờ tự nhiên,
nhưng không thể.
- Anh.. Anh ngủ ở đâu? Lạc Phi hỏi xong mặt đỏ như gấc chín, cúi gằm
xuống nhìn chân mình.
- Anh ngủ ở ghế sô pha là được, rất rộng, rất thoải mái. Trương Thắng
uống thêm một ly rượu nữa:
- Ừm...
Đột nhiên Lạc Phi thấy đệm bên cạnh mình lún xuống, làm trái tim đập
loạn xạ.