- Phi Phi, chúng ta nói chuyện đi.
- Nói chuyện gì chứ? Lạc Phi bối rối:
Trương Thắng nắm lấy tay Lạc Phi, giọng hơi trầm: - Chuyện này không
phải lỗi của em, anh chưa bao giờ trách em vì che dấu thân phận của mình,
đúng, lúc mới biết anh có giận, nhưng chỉ một chút vào lúc đó thôi... Đối
khi cuộc đời muốn trêu đùa chúng ta, chúng ta đành chấp nhận... Bất kể thế
nào, anh có phần áy náy với em, vì thế, Phi Phi, anh xin lỗi.
Bao nhiêu ủy khuất dấu trong lòng trào dâng, nước mắt tuôn ra ào ạt, Lạc
Phi nhào vào lòng Trương Thắng khóc nức nở.
- Phi Phi, ngoan, đừng khóc mà... Trương Thắng thở dài, Phi Phi vờ như
vô tâm, há y không phải cũng vờ như không nhận ra điều gì, hoàn toàn coi
cô như em gái, hôm nay nhìn cha mẹ vui sướng như thế, nhìn Chung Tình
đứng kia, y dễ chịu lắm sao, chỉ là nam nhân đôi lúc nước mắt chảy ngược
tim mà thôi, khẽ vỗ bờ vai gầy gò của Lạc Phi: - Ngoan, em là thục nữ mà.
Lạc Phi nắm tay lại, đấm lên ngực y thùm thụp: - Vứt cái thục nữ đó đi,
người ta muốn khóc không được à?
- Ừ, khóc đi, khóc ra rồi sẽ vui vẻ...
Đêm về khuya, Trương Thắng nằm trên ghế sô pha, hơi thở đều đặn,
chìm vào giấc ngủ say.
Lạc Phi nằm trên chiếc giường êm ái, mắt mở to, chẳng chút cảm giác
buồn ngủ nào... Bi ai nào bằng sau đêm tân hôn vẫn là xử nữ, người nằm
trên ghế sô pha kia, không chỉ là chồng hợp pháp của cô, còn là nam nhân
mà cô thích.
Khẽ cắn răng len lén bò xuống giường, đi chân trần trên tấm thảm giày,
ngồi xuống bên cạnh Trương Thắng.