công thần số một của anh Văn, nhưng sau khi anh Văn có sự nghiệp vững
vàng, ông liền lui về làm một người thợ kim hoàn bình thường.
Ông ta là người sùng bái thuật học của Triệu Phổ, vị tể tướng của Triệu
Khuông Dẫn, với câu danh ngôn nổi tiếng "nửa bộ luận ngữ bình thiên hạ".
Thuật học này chú trọng sự vô vi, kịp thời công thành thân thối, cho nên
tuy ông nghỉ đã lâu, nhưng là người được anh Văn tin cậy nhất, đồng thời
vì thế mà ông không bị liên lụy gì khi anh Văn sa cơ.
- Phi Phi, hôm nay là ngày cháu đẹp nhất đấy.
Lạc Phi nghe ông cụ khen chỉ cười nhẹ, nữ nhân lần đầu tiên mặc áo
cưới, giống như lần đầu ân ái, bất kể có kết cục tốt đẹp không đều luôn khó
quên nhất. Có không biết sau này mình còn có một ngày mặc áo cưới, còn
có sự xúc động như hôm nay nữa không.
Tất cả chỉ chú ý tới lợi ích của trò chơi hôn nhân này, không ai chú ý tới
tâm tư một cô gái. Tựa hồ chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, Lạc Phi
chẳng những không thể nói ra cảm giác của mình với người khác, thậm chí
không thể biểu hiện gì với Trương Thắng, cô thà nửa đùa nửa thật để y coi
mình như cô em gái vô tâm.
Chu Khải Thư không biết có nhìn ra tâm sự của Lạc Phi không, một
người giả điên giả dại tới mấy năm trời, ông nghĩ gì trong đầu khó ai biết,
chỉ thấy ông cụ lấy ra một cuốn sách trong lòng, trịnh trọng nói: - Phi Phi,
cơ nghiệp Chu gia sắp chuyển sang tay cháu, ngày Chu gia quật khởi cũng
sắp tới. Cuốn sách này ghi chép mối quan hệ cha cháu khổ công gây dựng
bao năm, nó là món tài sản quý giá không thua kém gì tiền tài cha cháu để
lại.
Ông vuốt ve cuốn sách thở dài: - Đáng tiếc, cha cháu khi đó quá chói
mắt, quá đắc ý... Sau khi xảy ra chuyện, cao tầng chấn động, cha cháu
không khai ra bất kỳ ai. Những người này hiện đều ở vị trí trọng yếu, bọn