người đó có sở thích quái đản, lắp loa công suất lớn phát đi phát lại một bài
hát, may mà xung quanh lâu đài không có người ở, nếu không đã bị kiện sạt
nghiệp.
Thế là dù ăn cơm, đi tắm, an bài sự vụ Tần Nhược Lan đều nghe bài hát
kia.
Tới tối hai chị em gọi điện cho nhau, tâm sự rất lâu, Tần Nhược Nam
ngập ngừng hỏi: - Tiểu Lan, anh ấy có đi tìm em không?
Tim nhảy một cái, Tần Nhược Lan phủ nhận: - Không, tất nhiên là
không, em và anh ấy kết thúc lâu rồi... Chị, em nghĩ kỹ rồi, tại đám Hạo
Thăng vô tâm làm hiểu lầm thôi, anh ấy không phải loại người ấy, đừng vì
em mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của hai người.
- Nhược Lan, đừng nói dối chị, em và anh ấy chia tay là trò đùa của số
phận thôi, chị cũng nghĩ thế, anh ấy là chàng trai chân thành đôi lúc hơi
ngốc nghếch, chị chúc em hạnh phúc.
Điện thoại cắt đứt, Tần Nhược Lan ngây ra, tiếng ca kia lại truyền vào
tai, giống như Đường Tăng đọc kim cô chú trừng phạt Tôn Ngộ Không.
- Carol, cho tôi một ly rượu vang... Tần Nhược Lan đau đầu không thôi,
lớn tiếng gọi, còn bổ xung: - Với hai viên thuốc ngủ.
Ba ngày sau, Tần Nhược Lan vô tình phát hiện người chăn ngựa mới tới
đang ngâm nga bài kia, còn hưng phấn khoe với cô, hắn thấy ngựa rất thích
nghe bài này, mỗi khi nghe là yên tĩnh hơn, ăn nhiều hơn...
Ngày thứ năm, Tần Nhược Lan tập thể dục buổi sáng, nghe thấy ông già
Scotland thổi kèn theo điệu nhạc kia, làm cô suýt ngã khỏi xe...
Tần Nhược Lan sắp điên rồi, cô về lâu đài, lấy trên trường xuống một
khẩu súng săn, kiểm tra xong, lấy đạn, hầm hầm ra ngoài.