Carol cẩn thận đẩy xe qua cái cầu gỗ, như bước trên cầu vòng, cũng si
mê nói: - Đúng thế cô Nhược Lan, nó chính là lâu đài Công Chúa nổi tiếng
khắp vùng.
Từ xưa tới nay ảo tưởng của các cô gái về hoàng tử không giảm đi phần
nào, mà hoàng tử thì sống trong lâu đài, biết bao nhiêu thiếu nữ mộng
tưởng một ngày thành chủ nhân trong lâu đài như thế? Bao nhiêu cô gái mơ
ước thành Lọ Lem, tin rằng 9 trên 10 cô gái đều từng có mộng tưởng này.
Tần Nhược Lan mang đầy một bụng lửa giận tới đây cũng bị cảnh đẹp
của nó làm phân tâm, tới khi xe lăn dừng ở cổng lâu đài mới nhớ ra mục
đích, âm thanh chết tiệt kia như ma âm xuyên não người ta, cô cầm ngang
súng trong tay quát: - Gọi Trương Thắng ra đây.
Rất có phong thái kỵ sĩ thời xưa đơn thương độc mã thách đấu dưới
thành.
Nhìn thấy cô gái này đúng miêu tả của ông chủ mới, cô gái tóc vàng ăn
mặc kiểu người hầu xưa, nhấc váy chạy đi.
Tin tức truyền tới tai Trương Thắng đang khảo sát đầu tư ở đảo quốc
Sealand, tức thì mộ đám người hầu nam nữ được quản gia William mặc áo
đuôi tôm, găng tay trắng, đi đường ngực ưỡn cao như thiên nga ra nghênh
đón tiểu thư Nhược Lan.
- Thưa phu nhân, ngài Trương đi thăm đảo quốc Sealand, tôi đã thông
báo, ngài ấy sẽ mau chóng trở về, mời phu nhân vào.
Cái loa công suất lớn chết tiệt kia lúc này đã tắt đi, Tần Nhược Lan càng
giận, rõ ràng Trương Thắng cố ý chọc giận mình để mình tới đây, vậy mà
mình chui ngay vào bẫy: - Ông gọi tôi là gì thế?
Willian cười nhà nhặn: - Tôi chỉ làm theo chủ nhân lâu đài, phu nhân,
chúng ta đứng đây không tiện lắm, bên kia có vài du khách.