Tần Nhược Lan nhìn thấy mấy du khách tượng mạo giống người Hàn
Nhật, đang chú ý phía này, nén giận, bảo Carol đẩy xe vào trong.
Xe tới bậc thềm, mấy hầu nam đi tới nâng xe, còn luôn mồm nói phu
nhân cẩn thận, khiến Tần Nhược Lan thấy mình vào đây đúng là sai lầm.
Bước vào đại sảnh, ở bức tường giữa cầu thang chữ V đi lên tầng 2 có
bức tranh cực lớn, trong tranh là cô gái mặc cái áo phông thùng thình, cái
quần cũng rộng, trông có chút lôi thôi, đầu đội mũ lưỡi trai, bên chân cô là
con chó màu hồng nhạt, trông không khác gì con lợn.
Cô gái kia đang cười, nụ cười rất tươi, bức tranh sống động như đang
bước về phía cô.
Tần Nhược Nam cảm giác mình đang soi gương, cô gái đó chính là cô...
Quá khứ như mộng, thực tại như ảo giác, Tần Nhược Nam mắt ươn ướt.
Nếu không phải vì nghĩ tới chị mình và Trương Thắng hai năm qua
tương thân tương ái, thì lúc này cô đã triệt để bị chinh phục rồi.
Không biết qua bao lâu, Quản gia William đi tới, khom người lịch sự
nói: - Phu nhân đa ngồi ở đây khá lâu rồi, có cần về phòng nghỉ không?
Những người này cứ coi cô như nữ chủ nhân nơi này, Tần Nhược Lan
kháng nghị, họ giờ câm giả điếc, đành kệ họ, nghe cơ vẻ Trương thắng còn
chuẩn bị phòng cho mình, vỗ súng giọng kiên quyết: - Không, tôi ở đây đợi
anh ta.
- Vâng phu nhân. Willian cười lịch sự, ra hiệu, hai nam tử cao lớn đi tới
nâng xe lăn lên:
- Này, các người làm gì thế? Tần Nhược Lan kêu lớn: