Hiếm khi được ngủ nướng, cô làm một giấc tới gần trưa mới lười nhạc
rời giường, đánh răng rửa mặt rời phòng.
Tần tư lệnh đang chăm mấy luống hoa trong vườn, thấy cháu gái đi ra
cười vui vẻ vẫy tay: - Tiểu Nam mau mau, giống hoa hồng của cháu nảy
mầm rồi.
- Sao ạ? Tần Nhược Nam ngơ ngẩn đi tới:
Tần tư lệnh chống xẻng, đắc ý nói: - Tài trồng trọt của ông không phải
thường đâu, khà khà, cuối cùng cũng khiến nó mọc lên rồi, cháu nói hoa
này có bảy màu? Chậc chậc, chẳng trách khó trồng như vậy, chuyến này
thành công rồi, vườn hoa nhà ta đẹp nhất khu, ông gọi đám lão Lưu tới mở
mắt.
Tần Nhược Nam đột nhiên giật lấy xẻng, xúc mầm hoa hất đi.
- Này, con bé này, làm gì thế? Tần lão gia tử định ngăn cản, đột nhiên
hiểu ra, thở dài nuối tiếc nhìn công sức của mình.
Tần Nhược Nam "diệt cỏ tận gốc", gần như phá tan hoang mảnh vườn
ông mình dày công chăm bón, ném xẻng đi thở hồng hộc nói: - Ông trồng
khoai tây hay dưa chuột còn hơn thứ này. Rồi chạy ù vào nhà.
Không muốn ăn cơm, Tần Nhược Nam trốn trong phòng ôm túi đồ ăn vặt
lớn, dựa vào tường bấm điều khiển liên tục, chợt trong kênh giải trí phương
nam có nhắc tới Trương Thắng, vội ấn to tiếng lên.
Thì ra là tin về Chu Lạc Phi, vợ Trương Thắng, cô tham gia một buổi
quyên góp từ thiện ở Nhất kiến chung tình, trên màn hình, Chu Lạc Phi ăn
mặc cao quý điển nhã, nói cười ung dung.
Tần Nhược Lan nhìn lại mình, áo sơ mi caro nhăn nhúm, tùy tiện mặc cái
quần vải hoa, luận khí chất kia, cô không sao bì được.