Tin tức chỉ có mấy giây nhưng làm Tần Nhược Nam càng thêm chán
chường, ném túi đồ ăn vặt sang bên, hai tay chống cằm xem mấy tin quảng
cáo buồn ngủ.
Nói ra Trương Thắng từ bỏ cơ hội trở thành tỷ phú hàng đầu Trung Quốc
vì cô, riêng điểm này e cả người có vợ đàng hoàng rồi cũng sẵn lòng vứt bỏ
vì khoản tiền quá lớn đó. Cô chứng kiến quá nhiều rồi, không biết bao
nhiêu cặp vợ chồng nương tựa nhau khi đói rét khổ sở, đến khi vừa phất lên
một chút là bỏ vợ tìm người mới trẻ đẹp hơn.
Tình cảm của Trương Thắng với cô, có thể nói là vàng đã qua lửa, không
cần nghi ngờ.
Tình cảm đó càng sâu nặng, càng khiến cô sống không bằng chết.
Ngồi đây không làm gì suy nghĩ vẩn vơ chỉ thêm đau lòng, Tần Nhược
Nam đinh khoác áo ra ngoài đi lại cho khuây khỏa.
Tần tư lệnh ngồi thở ngắn than dài dọn dẹp vườn rau tang hoang của
mình thì Lão Lý ở nhà bên đi vào, gọi: - Lão Tần, mau mau ra đây.
- Gì mà như gà gáy sáng thế? Tần tư lệnh vì chuyện cháu gái tâm tình
không tốt, sẵng giọng nói:
Lão Lý tới gần, nói: - Xem này, chuyện trên báo có phải nói về Tiểu
Nam nhà ông không?
- Tiểu Nam làm sao? Tần tư lệnh phủi tay, cầm tờ báo, vừa xem được
mấy dòng đã chửi bới um xòm, hùng hổ quay người bỏ đi:
Lão Lý vội giữ lấy: - Lão Tần, anh định làm gì?
- Tôi đi bắn bỏ cái thằng khốn kiếp đó.