Cút xéo ngay, con gái nhà họ Tần sẽ không gả cho thằng ăn chơi như cậu
đâu.
Trương Thắng đứng im chịu trận, không né tránh cũng không đỡ, khóe
miệng đã có máu tươi chảy ra: - Ông, cháu thật lòng yêu Nhược Nam, xin
ông đồng ý cho bọn cháu tới với nhau.
- Xéo, xéo ngay. Tần tư lệnh không thèm nghe y giải thích, gậy vẫn
giáng xuống như mưa.
Tần Nhược Nam nấp ở một bên nhìn, nước mắt chảy dài bên gò má, cô
đã gọi điện cho em gái mấy lần, Tần Nhược Lan chẳng thể nói ra ý định
của Trương Thắng, chỉ nói, nếu chị không được hạnh phúc, làm sao em có
thể yên tâm ở bên anh ấy.
Dù sao hiểu ở trong lòng là đủ.
Lại thêm báo chí không ngừng đưa tin, làm Tần Nhược Nam rối bời, mọi
điều Trương Thắng làm hết thảy là vì cô, khiến cho cháu gái tham mưu
trưởng Phùng là bạn học của cô thời cao trung, tới nhà chơi cũng tỏ ra hâm
mộ vô cùng.
"Nam nhân càng ly hôn càng nhát gan, nữ nhân càng ly hôn càng bạo
dạn."
" Nam nhân ly hôn rồi là báu vật."
Vài người bạn đã lâu không liên hệ biết chuyện cũng tới tâm sự, moi tin,
nói với Tần Nhược Nam như thế, nữ nhân một khi lãng mạn là hết thuốc
chữa.
Rồi đột nhiên Trương Thắng tới nhà, nhìn ông nội cầm gậy đánh y,
khuôn mặt đó vẫn còn dấu vết bị cô "bạo hành” lần trước, Tần Nhược Nam
lòng đau như cắt, cái gậy kia chẳng khác gì đang đánh lên người cô.