Rốt cuộc Tần Nhược Lan không cầm lòng được, chạy ra giang tay trước
mặt Trương Thắng, nước mắt ngắn dài: - Ông ơi đừng đánh nữa.
Tần tư lệnh tay vẫn đang vung gậy lên, thu lại không kịp, gậy đánh lên
vai cháu gái, giận dữ quát: - Tiểu Nam, cháu làm gì thế? Là nó hại cháu
thương tâm tiều tụy thành thế này, nó làm cháu không dám ngẩng đầu lên
trước hàng xóm... Vậy mà, vậy mà cháu …
- Ông đừng đánh anh ấy nữa. Tần Nhược Nam chỉ một mực vừa khóc
vừa nói:
Tần tư lệnh buông gậy, lắc đầu: - Gái lớn không nên giữ trong nhà, gái
lớn không nên giữ trong nhà.
Trương Thắng liếm máu, hớn hở nói: - Nhược Nam, em em tha thứ cho
anh rồi à?
- Anh cút đi. Tần Nhược Nam lúc nhìn y bị đánh thì còn đau hơn cả gậy
đánh lên người mình, nhưng nhìn cái mặt y lại tức không biết để đâu cho
hết, đá y ra ngoài đóng cửa lại, ngồi sụp xuống om mặt khóc.
Trương Thắng nằm ngay đơ trên bãi cỏ bên ngoài nghe tiếng cô khóc,
khổ sở vô cùng, muốn gõ cửa, không gõ được.
Một lúc sau, thấy tình hình không có gì cải thiện, một vệ sĩ rụt rè lên đề
nghị: - Ông chủ, chúng ta nên tới bệnh viện trước đã...
…. ….
Thị trường yên ắng vài ngày lại bắt đầu náo nhiệt, lần này không chỉ có
Trương Thắng mà còn nhiều cơ cấu sau khi nghiên cứu cho rằng thị trường
đã chạm đáy cũng gia nhập, nhưng nơi khơi lên chiến tranh là Thâm
Quyến, các cơ cấu lớn nhanh chóng tham gia lại tới từ Bắc Kinh và Thượng
Hải.