Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng bày đủ loại rượu vang làm người ta
nhìn đã muốn say, bánh mỳ Pháp, hoa quả tươi được cắt thành miếng vừa
miệng, nữ phục vụ xinh đẹp mặc đồng phục qua lại, khung cảnh này đang
dần trở nên nhàm chán với Đường Tiểu Ái.
Đường Tiểu Ái đứng bên cạnh vài thiếu phụ xinh đẹp, vừa trò chuyện
vừa đưa mắt tìm nam nhân của mình với ánh mắt cảnh giác.
Địa vị và tái phú ngày càng mở rộng, Từ Hải Sinh ngày càng có nhiều nữ
nhân, cả những ngọc nữ màn ảnh đang nổi đình nổi đám cũng ngã vào lòng
ông ta, Đương Tiểu Ái biết hết, cho dù là người bạn tình lâu nhất của Từ
Hải Sinh, nhưng cô ngày càng không có lòng tin trở thành vợ chính thức
nữa, dù Từ Hải Sinh đã ly dị vợ.
Nhưng Đường Tiểu Ái không nỡ rời đi, cô đánh cược cả thanh xuân vào
đây, dù là hi vọng mong manh vẫn cố níu kéo, hơn nữa cuộc sống vương
giả này đôi lúc khiến cô nhàm chán nhưng cô cũng không thể sống thiếu
nó.
- Hải Sinh. Đường Tiểu Ái nhoẻn miệng cười đi tới:
- Anh Giang, anh Na, đây là Tiểu Ái.
Từ Hải Sinh ôm lấy eo Đường Tiểu Ái, cô mặc chiếc váy khoe toàn bộ
cái lưng mịn màng, sờ lên cảm giác cực thích.
Đường Tiểu Ái cười nhẹ chào hỏi, thuận tay vuốt mái tóc dài từ sau ra
trước ngực, mái tóc đen xõa xuống trước ngực áo trắng muốt, ở đó hai
chấm nhỏ nhô lên rõ ràng, như kiêu ngạo khoe khoang sự săn chắc của nó
và sức sống của chủ nhân.
Hai nam nhân kia đồng loạt nhìn vào đó, mắt không che dấu sự tán
thưởng và tham lam.