Từ Hải Sinh hơi cúi đầu, nghe Đường Tiểu Ái nói xong, bóp mông cô: -
Không thành vấn đề, mai em cứ hẹn người đi xem là được, anh còn cùng
hai vị đây bàn công việc, em đi tiếp nữ khách giúp anh.
- Em biết. Đường Tiểu Ái ngoan ngoãn vâng lời, cô vừa được đám quý
phụ kia giới thiệu cho biệt thự ven biển của ông chủ vừa làm ăn thua lỗ
đang tìm người mua gấp, không ngờ lại được Từ Hải Sinh sảng khoái đồng
ý như vậy, cười với hai người kia rồi xoay đi.
Từ Hải Sinh nhìn cặp mông tròn lẳn đong đưa dưới lớp váy bó, không
khỏi liên tưởng bộ dạng của Đường Tiểu Ái khi ở trên giường, ông ta đã
cùng hai ông chủ lớn có bối cảnh chính trị cường đại này, làm ông ta trở
nên đặc bệt kích động.
- Anh Từ rất biết nhìn nữ nhân. Ông chủ Giang nâng mắt kính, mắt nhìn
Đường Tiểu Ái không chớp: - Cô Tiểu Ái đúng là bảo bối hiếm có.
Trong giới bọn họ, trao đổi bạn tình là chuyện bình thường, một là vì
mới mẻ, hai để cho kích thích, Từ Hải Sinh vờ không nghe ra ẩn ý đó, chí ít
ông ta không phải loại nam nhân chia sẻ nữ nhân của mình: - Ha ha ha,
thưởng trăng ngâm thi khúc, nấu rượu luận anh hùng. Nào nào, hôm nay
không bàn chuyện nữ nhân, vào phòng bao chúng ta trò chuyện...