chăm sóc em gái bệnh tật... Nhưng khi đó thì Trương Thắng lại biến mất
tăm mất tích, không biết có phải bị ông nội đánh một trận, sợ không dám
tới nữa không, Tần Nhược Nam vừa tức vừa lo.
Ôi chữ tình hại người ta không nhỏ.
***** *****
Một vầng mặt trời đỏ ối bao phủ nhà trẻ Trái Tim, các vị phụ huynh dắt
xe đạp tới cổng đón con, cũng có một ít đi xe ô tô tới, quy mô nhà trẻ này
không nhỏ.
Trương Thắng ngồi trong xe, mặt cho tàn dương chiếu vẫn chút chói mắt
lên khuôn mặt tang thương hoài niệm.
Hiệu trưởng Tiểu Lộ đứng ở cổng trường, thân thiết vẫy tay chào những
cô cậu bé, thi thoảng còn cúi người xuống, để những đứa bé đáng yêu hôn
lên má.
Cô buộc cái đuôi ngựa đơn giản, mặc bộ đồ jean, vừa trẻ trung lại thời
thượng, vẻ mặt ôn nhu điềm đạm như mặt trời mùa xuân, năm nay cô cũng
30, nhưng tháng năm không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt, vẫn giống
như cô gái nhà bên.
Trương Thắng lặng lẽ ngồi trong xe ngắm nhìn cô, khóe môi dần dần
hiện ra nụ cười ấm áp.
Phải thừa nhận Tiểu Lộ quản lý nhà trẻ rất thành công, công việc này
cũng rất phù hợp, môi trường công việc không phức tạp, cô lại yêu quý trẻ
nhỏ, nên nụ cười vui vẻ, nụ cười đó làm Trương Thắng vui lây, hẳn Tiểu Lộ
đã thoát ra khỏi ám ảnh khi còn nhỏ rồi.
Có một chàng thanh niên cao lớn sáng sủa tự tin đi tới, bất ngờ đưa bó
hoa hồng sau lưng ra, Tiểu Lộ vui vẻ nhận lấy, hai người nói chuyện vô