tới chuyện Chủ tịch Trương và cô lọ lem cảnh sát là mặt như si dại, rồi lại
trách cô không biết nắm lấy cơ hội.
Tần Nhược Nam tức mình hét lên: - Cô thích anh ta thì đi mà theo đuổi.
Cung Lệ chẳng phật lòng, thậm chí còn ủ rũ nói: - Tôi cũng muốn, nhưng
anh ấy lại chỉ yêu cô.
Tần Nhược Nam tức muốn xỉu.
Vậy mà hôm nay Cung Lệ lại không chạy tới làm phiền, Tần Nhược
Nam thấy không bình thường.
- Nhược Nam, bên ngoài có người tìm cô đấy. Tiểu Lý mở cửa, thò đầu
vào trong gọi:
- Ở đâu?
- Bên ngoài lầu.
- Xì. Tần Nhược Nam không tin, hôm nay là mùng 1 tháng 4, tưởng cô
dễ lừa chắc:
Một lát sau Lão Lưu cũng mở cửa phòng gọi: - Tiểu Tần, bên ngoài có
người tìm.
- Dạ? Tần Nhược Nam nhíu mày, Lão Lưu có tuổi rồi, chắc không tham
gia cái trò này của giới trẻ, cô nghi hoặc đóng hồ sơ lại đi ra ngoài.
Tới cổng nhìn trái nhìn phải làm gì có ai, đang định hậm hực về tính sổ
mấy người lừa mình, không cần biết hôm nay là ngày gì, dù sao Trung
Quốc cũng không có ngày đó, mà bà cô đây lại đang khó ở.
Thình lình Trương Thắng ở đâu nhảy ra: - Nhược Nam.