Tần Nhược Nam giật mình, sau đó sợ hãi dáo dang nhìn quanh sợ người
ta nhìn thấy: - Anh muốn gì, đừng tới đơn vị của tôi kiếm chuyện.
- Nơi này an toàn hơn một chút, chỗ khác anh sợ bị ăn đòn. Trương
Thắng cười khổ: - Y tá bệnh viện nói, thêm lần nữa họ không dám nhận
anh.
Tần Nhược Nam đau lòng cũng có chút buồn cười, ngữ khí có hòa hoãn
hơn: - Xin anh đừng quấn lấy tôi nữa, anh không cần đi làm à, tôi phải đi
làm chứ, anh tới đây gây chuyện, làm sao tôi nhìn mặt ai được nữa.
- Công ty nhà cửa đều sang tên người khác rồi, anh còn chỗ nào để đi
nữa đâu.
Tần Nhược Nam cắn môi: - Tự anh chuốc lấy, tôi đâu yêu cầu anh làm
thế.
- Là anh muốn làm thế, Nhược Nam, anh còn phải làm gì nữa em mới tin
anh, nếu em muốn anh đợi ba năm, anh sẽ đợi ba năm, nếu em muốn anh
đợi ba mươi năm, anh đợi đủ 30 năm. Chỉ cần em cho anh cơ hội.