Trương Thắng giọng hơi khàn nói: - Anh biết, những tờ báo kia nói linh
tinh làm em khổ tâm. Chuyện anh làm không phải là học đám thanh niên
choai choai chơi trò lãng mạn, mà là vì đền bù tổn thương gây ra cho em.
Anh sẵn sàng dùng cả đời bù đắp cho em, tha thứ cho anh được không?
Tần Nhược Nam đưa tay sờ cánh hoa mịn màng, tay nắm cổ tay Trương
Thắng mạnh tới trắng bệch, nhưng ngữ khí lại mềm nhũn: - Anh, thực sự...
bận lòng vì em nhiều thế sao?
- Đúng thế, không có em, cuộc đời này không còn vui thú nào nữa.
Tần Nhược Nam không đáp vội, cô biết quyết định trong lúc kích động
là dại dột, nhìn đám đông vây quanh phía dưới, không cần nghĩ cũng biết
đều là ánh mắt hâm mộ đố kỵ, thở dài: - Đừng ép em, lòng em loạn lắm,
cho em nghĩ thêm đã.
Nói tới đó cảm giác cơ thịt Trương Thắng cứng lại, tức mình quát: - Vẻ
mặt anh thế là sao? Em muốn suy nghĩ cũng không được à, đừng làm vẻ
mặt đáng thương đó...
Bọn họ đứng trên một tấm ván gỗ, dùng cho công nhân vệ sinh kính, do
có gió, nên hơi chòng chành, Trương Thắng tay nắm dây thừng, giọng run
run: - Không phải, trước tiên xuống đã rồi muốn nói gì tình sau đi, đứng ở
đây em không sợ à, biết trước trò này nguy hiểm như thế cho tiền anh cũng
không lên...
Tần Nhược Nam ngây ngốc, đột nhiên phá lên cười, trong lòng cô vô
cùng đau khổ, nhưng nhìn Trương Thắng vì muốn mình đổi ý, phí hết tâm
tư học đám sinh viên trẻ bày trò lãng mạn, kết quả biến bản thân thành trò
cười, tiếng cười này của cô mang theo đau khổ, tức giận lẫn bất lực.
- Em đừng cười được không?