Cô vừa nghiêng người cười, tấm ván chịu lực không cân đối lắc lư càng
mạnh, Tần Nhược Nam tay không leo núi không sợ, nhưng y làm gì có cái
bản lĩnh đó, buông tay Tần Nhược Lan ra, hai tay nắm chặt dây thừng, ngồi
xuống, làm cô cười càng tợn, còn cố ý nhùn mình cho tấm ván lắc mạnh
hơn.
Trương Thắng tái mặt, nha đầu này trả thù mình đây mà, nghiến răng
nói: - Bị đồng nghiệp nhìn em thấy vui thế à?
- Cái gì? Tần Nhược Nam thất kinh, quay đầu nhìn về đơn vị, còn không
phải sao, ban công lố nhố người, còn chỉ chỉ chỏ chỏ, huýt sáo cười nói,
mình rõ ràng biểu diễn cho họ xem, mặt cô thoáng cái trắng bệch, vừa
cuống vừa thẹn thúc giục: - Mau mau cho em xuống.
Trương Thắng thấy vậy, mắt sáng lên, y tóm được điểm yếu nào chịu
buông, ngữ khí cứng rắn: - Em tha thứ cho anh, anh mới cho em xuống.
- Đừng mơ. Tần Nhược Nam hai mắt phun lửa, nói từng chữ một: - Mau
đưa em xuống.
- Em không đồng ý, anh không làm.
- Anh muốn thế đấy nhé, được!
Tần Nhược Nam cáu lên, dùng sức dẫm tấm ván thật mạnh làm nó lên
xuống như cái bập bênh, Trương Thắng quấn thừng mấy vòng quanh tay, la
hét ầm ĩ.
- Anh có xuống không?
Trương Thắng sợ chết khiếp, nhưng dứt khoát không chịu thua: - Em có
đồng ý không?