Đám đông bị kích động, thế là cùng đồng thanh hô: - Hôn đi! Hôn đi!
Hôn đi!
Náo động này làm người tụ tập mỗi lúc một đông, thấy Trương Thắng
liếm môi đầy gian tà, Tần Nhược Nam dầu mặt vào lòng y, cầu xin: - Em
đồng ý rồi, em đồng ý, cho em xuống.
- Không được nuốt lời nhé.
- Không nuốt lời.
Trương Thắng ôm lấy eo cô, điều khiển tấm ván hạ xuống trong tiếng vỗ
ta vang dội của mọi người.
Tần Nhược Nam mặt đỏ rực như ráng chiều, hận không có cái lỗ chui
vào mà trốn, Trương Thắng thì dương dương đắc ý, còn vẫy tay vừa đi vừa
cám ơn mọi người đã ủng hộ.
- Nhược Nam, đi nào, chúng ta về nhà, anh sẽ cầu hôn trước mặt cha mẹ
vợ và ông em.
Tần Nhược Nam đột nhiên dùng một chiêu cầm nã thủ gọn gàng, bẻ
ngược tay Trương Thắng ra sau, ấn y xuống như khống chế tội phạm.
- Này, em làm cái gì thế? Trương Thắng đau đớn kêu:
- Làm gì ả? Báo đáp anh thôi. Tần Nhược Nam thở hổn hển:
- Lúc nãy em đồng ý rồi cơ mà, nuốt lời là chó con.
- Hôm nay là mùng 1 tháng 4, anh có xem ngày không vậy.
Nha đầu này, nha đầu này, dám giở trò với mình... Trương Thắng cũng
giận, nghiến răng quát: - A Thịnh, Lô Vi.