Hai vệ sĩ đứng phía dưới hút thuốc, nhìn đôi tình lữ như hai đứa trẻ con
kia, cùng lắc đầu.
- Ông chủ chúng ta đúng không sao làm người ta bớt lo được.
Người còn lại lẩm bẩm: - Mẹ nó, nếu xảy ra chuyện thì hết cứu, gọi số
nào bây giờ 119, 110 hay 120?
Tần Nhược Nam càng lúc lắc càng mạnh, Trương Thắng sợ sắp nôn ra
rồi, y cắn chặt răng, chờ cơ hội ván bên mình nâng lên, tóm lấy lan can
đứng dậy, ván ngả về phía Tần Nhược Lan, y cũng lao theo, ôm chặt lấy cô
cùng dây thừng, tức thì đầu kia tấm ván vống lên.
Đám đông phía dưới đang vui vẻ xem náo nhiệt thấy cạnh này đều hết
hồn, rối rít hét chói tai.
Một vệ sĩ đã rút di động ra bấm số: - Mẹ nó, 110 làm sao không gọi
được?
Vệ sĩ còn lại đá hắn: - Cục cảnh sát đối diện kìa, còn gọi khỉ gì, gọi cấp
cứu đi.
- Buông em ra mau. Bao nhiêu người nhìn chăm chăm như vậy, bị
Trương Thắng ôm vào lòng, Tần Nhược Nam xấu hổ tới mặt đỏ bừng, la
hét:
- Em đồng ý thì anh buông, em không đồng ý thì đừng hòng, chúng ta cứ
treo thế này.
- Anh điên rồi. Tần Nhược Nam vung tay tát:
Trương Thắng trúng đòn đau không sờn, còn ôm chặt hơn.
Phía dưới không biết kẻ nào nhiều chuyện đột nhiên bắc tay làm lo hô
lớn: - Hôn đi, hôn đi.