Chung Tình ngồi vắt chéo chân, đoan trang ưu nhã, nhìn chăm chú thanh
Việt Vương kiếm bên trên, giống như lẩm bẩm: - Cô ấy vẫn độc thân, chỉ là
không biết còn bao nhiêu thanh xuân cho cô ấy hao mòn..
Trương Thắng cũng chuyên tâm nhìn thanh Việt Vương kiếm, cứ như
không hề nghe thấy, tay lại giơ biển lên, chỉ là cơ mặt co giật mấy cái: Mùa
đông năm đó, Tiểu Lộ mang cho y bình nước hầm xương, pháo hoa nở rộ,
lần đầu nắm tay....
"Cạch" tấm biển rơi xuống đất, không biết chủ nhân nó đi đâu rồi.
Chung Tình nhoẻn miệng cười, cúi mình nhặt lên, hô: - 10 triệu.
…. ….
- Xong rồi đấy. Một chàng trai cao lớn khôi ngô, mặc chiếc áo ba lỗ thấm
đẫm mồ hôi, dán lên người, khoe ra cơ ngực rắn chắc đầy nam tính, bỏ
dụng cụ sửa chữa điện xuống, cười rạng rỡ như ánh nắng ngước đầu nhìn
cô gái ngồi bên cạnh.
Mùa hè sợ nhất là gì? Đáp án là mất điện, nhưng lúc này Trịnh Tân mặc
mồ hôi nhễ nhại lại vô cùng hạnh phúc, lên ánh mắt si mê, cô gái ấy mặc
chiếc áo chất liệu mềm nhẹ thoáng mát, xuyên qua lớp áo mỏng manh đó
có thể thấy được những đường cong không quá nảy nở nhưng vô cùng cuốn
hút phía dưới, vì nhiệt độ cao, u hương cơ thể cô tỏa ra, khuôn mặt hồng
rực dụ hoặc, làm người ta hận không thể ôm vòng eo thon nhỏ kia vào
người.
Trịnh Tân là em trai của Trịnh Lộ, năm nay 29 tuổi, cán bộ trẻ có tương
lai ở cục thuê vụ Quỳnh Hải, mấy năm trước nhìn thấy Tiểu Lộ tới tham dự
đám cưới của chị mình, hắn đã trúng tiếng sét ái tình, mặc dù kém cô 2
tuổi, nhưng không ngần ngại triển khai thế công. Về sau dò hỏi chị mình,
biết quá khứ không mấy hạnh phúc của Tiểu Lộ, càng thấy tiền đồ rộng mở,