ngực, để lộ bên trong một sợi dây chuyền vàng to tướng, người này đẹp trai
lãng tử, chỉ là nụ cười có chút tà khí, giọng điệu thì lưu manh vô lại.
Trong lòng Trịnh Tân, Tiểu Lộ không khác gì tiên nữ, sao có thể để cô bị
chớt nhả như thế, quay sang Tiểu Lộ, thấy đôi mắt đen len láy của cô ngày
càng mở to, vành mắt giận tới đỏ hoe, như sắp khóc tới nơi khiến Trịnh Tân
thấy mà nhói lòng.
- Này anh, tự trọng một chút, chú ý cách ăn nói …
- Đồng ý, nếu anh sửa được sẽ có canh sườn cho anh.
Trịnh Tân chưa nói hết thì nghe Tiểu Lộ đáp một câu làm hắn không dám
tin.
Cửa sổ mở rộng đón gió, ánh chiều ta chiếu xiên xiên qua cửa sổ, cũng
chiếu lên người Tiểu Lộ, khiến toàn thân cô như phủ lớp ánh sáng vàng, đôi
mắt chuyển sang vẻ thùy mị hiếm có nhìn nam nhân kia như thế không có
bất kỳ ai xung quanh, khóe môi cũng dần cong lên thành nụ cười, đẹp như
hoa đào …
HẾT!
***** **** Lời tác giả:
Hôm nay nghĩ tới truyện kết thúc, thần kinh mệt mỏi lâu ngày lại trở nên
hưng phấn, cuối năm rồi, đơn vị nhiều việc, tôi cũng muốn nghỉ ngơi vài
ngày. Nên truyện mới để qua năm hẵng hay.
Truyện này thành tích ảm đạm, nói thật, trong lòng không vui, có điều tôi
không ăn bớt tình tiền, không đối xử với nó một cách tiêu cực, tôi đã viết
toàn bộ những gì mình muốn vết, hơn nữa cố gắng viết tới khi mình hài
lòng nhất.