Trương Thắng cất cờ đi rồi, đứng dựa vào tường nhìn quá ăn vì trời nóng
nực mà chẳng có mống khách nào, mỗi cô gái phục vụ rảnh rỗi cả ngày
ngồi soi gương đánh phấn, thở dài:
- Anh Quách, hai chúng ta còn phải rào trước chắn sau thế à, anh tính thế
nào cứ nói!
- Hai anh em mình thật khờ dại, chẳng hiểu trước kia ma đưa lối quỷ dẫn
đường thế nào mà bị người ta lừa chứ? Giờ muốn thoát thân cũng không
được rồi, anh nghĩ thôi mà nóng ruột. Hai tháng trước đã dán thông báo
sang tay quán ăn rồi mà chả ai nhận cho, dân làm ăn đều ranh như ma, phái
người ngầm tới quán nhà ta, đếm khách, tính toán chi phí xong là lắc đầu
cả.
Quách Y Tinh nhụt chí, hắn đã huy động cả bạn bè thân thích tới đóng
giả khách, tốn tiền cho đám người đó ăn uống phủ phê, nhưng không qua
nổi cặp mắt cú vọ của người ta, thực sự là hết cách rồi.
Trương Thắng gật đầu, cũng như chơi cờ, đối phương chưa thể hiện ý đồ
thì y chưa phản ứng.
Quách Y Tinh vỗ đùi bốp một phát, sau đó tự xuýt xoa kêu đau:
- Không kiếm được người sang tay, mở quán thì chỉ lỗ, tiếp tục thế này là
không xong, anh tính... hay là chúng ta nghỉ thôi, bán hết đi, chỉ cần hồi
vốn là được.
Cô phục vụ bấy giờ mới bỏ cái gương xuống, lo lắng nhìn Trương
Thắng, quán ăn đóng cửa có nghĩa là cô phải tìm việc khác, ở đâu có chủ
hiền hòa, công việc nhẹ nhàng như ở đây?
Trương Thắng trải qua cú va vấp này đã không còn khờ khạo đơn thuần
như nửa năm trước, khốn cảnh của quán ăn làm y canh cánh từ lâu, chỉ có
điều y tương đối cố chấp, chưa tới bước đường cùng thì vẫn mang một tia