hi vọng, mong có thể sang tay quán ăn, nhưng dán thông báo mấy tháng rồi
không kết quả, lại còn ảnh hưởng tới chuyện kinh doanh, ai mà muốn tới
cái quán mà chính chủ nó còn đang tính đường bỏ đi chứ?
Trong ánh mắt trông đợi của cô phục vụ, Trương Thắng rốt cuộc lên
tiếng:
- Thực ra em cũng tính tới đường này rồi, càng nghĩ càng nản, không làm
thì thôi, đã làm phải dứt khoát.. Thế này, chiều nay mời chủ nhà tới, làm vài
món ăn, thương lượng với người ta, anh em mình không làm nữa.
- Được, cứ thế mà làm.
Quách Y Tinh vỗ đùi phát nữa, được Trương Thắng tán đồng song cũng
chẳng vui vẻ thêm chút nào, cô phục vụ bĩu môi quay đầu đi, Trương
Thắng vẫn kịp nhận ra ánh mắt trong khoảnh khắc đó, không còn chút tôn
trọng nào với họ nữa.
Cuộc sống giống như đi trong mê cung vậy, anh sẽ mãi mãi chẳng biết
được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, giống như anh chẳng thể biết cuối cùng
mình có thoát khỏi mê cung không, đi mãi rồi bản thân sẽ đâm hoang mang
liệu mê cung có lối thoát hay không? Kinh doanh cái quán này với hai bọn
họ chẳng khác nào cái mê cung không lối thoát.
Quyết định xong, chẳng ai nói được một lời.
Xế chiều, nhờ đám mâu đen trên đầu làm nắng có phần dịu đi, song mây
không đủ dầy, khó mà trông chờ một trận mưa, trời vì thế càng oi nóng
khiến người ta buồn ngủ, rõ ràng không phải thời điểm thích hợp lắm để
mời khách, Trương Thắng và Quách Y Tinh vẫn dặn đầu bếp làm mấy món
nhắm tươm tất, bầy đầy bàn, lấy chai rượu gạo ngon nhất ra, mời chủ nhà
tới nói chuyện.