- Em xem, nếu như không xảy ra những chuyện này thì sẽ thế nào? Em
gả tới nhà họ Mạch, gặp phải bà mẹ chồng điêu ngoa, chị chồng vô lý,
không phải ấm ức cả đời à? Hơn nữa, khi đó em là vợ tội phạm sẽ phải làm
sao? Em may thế còn gì, nên cười lên mới đúng.
Trương Thắng nói với giọng điệu rất là hâm mộ:
Vệt nước mắt chưa khô, Trịnh Tiểu Lệ bị y chọc cười, lại không thể cười,
hơi giận dỗi:
- Anh thay đổi thật nhiều đấy, mồm mép, chuyện xấu cũng nói thành
chuyện tốt được. Em không sao rồi, làm phiền anh đưa em về một chuyến.
- Thế mới đúng, trong lòng anh, Trịnh Tiểu Lộ là cô gái luôn lạc quan
tích cực. Nào cười một cái cho anh xem!
Trương Thắng cười hì hì trêu ghẹo, Trịnh Tiểu Lộ quay mặt làm bộ ngó
lơ y, thực ra là cố nín cười, hai người sóng vai đi về cổng trại giam, chuẩn
bị lấy xe trở về, bỗng nghe bên trong cổng truyền ra giọng nữ nhân điên
cuồng gào thét:
- Sao, sao có thể như thế, hôm kia tôi tới, con tôi còn khỏe mạnh, sao nó
lại tự sát? Nhất định các người tra tấn phi pháp.
- Này, bà nói phải có chứng cứ, đây không phải chỗ cho bà la lối om
xòm. Mạch Hiểu Tề sợ tội tự sát hay là vì nguyên nhân khác thì còn phải
đợi điều tra, các vị không được vào hiện trưởng, hãy tin tưởng chúng tôi sẽ
xử lý công bằng.
Trịnh Tiểu Lộ nghe thế đứng không vững nữa, mười ngón tay bấu chặt
cánh tay Trương Thắng, mặt trắng bệch:
- Anh... Anh ấy tự sát rồi?