Trương Thắng bị móng tay bấm vào da thịt sinh đau, đầu lại thoáng qua
bức tranh nhìn thấy khi mới tới trại giam, chiếc xe vội vã rời đi, người lái
xe là Từ Hải Sinh.... Liệu có liên quan tới nhau không?
Người nhà Mạch Hiểu Tề bị cảnh sát vừa khuyên vừa đẩy ra ngoài.
Ông Mạch quát tháo:
- Gọi giám đốc các người ra đây, ông ta trông coi con tôi kiểu gì thế, thu
tiền của người ta mà làm ăn thế à, con tôi từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ,
chưa bao giờ bị oan ức, nhất định bị tù nhân trong đó ức hiếp không chịu
được mới...
Một viên cảnh sát nghiêm khắc nói:
- Các người chú ý lời ăn tiếng nói, tôi thông cảm nhà các người có người
chết nên nể nang lắm rồi đấy, nếu còn tiếp tục làm càn... Áaaa.. bà kia...
Bà Mạch gần như phát cuồng rồi, không để ý tới lời cảnh cáo của viên
cảnh sát, vừa đánh vừa cắn, con gái bà ta cũng chửi bới không ngơi mồm,
ngược lại còn rể còn vài phần lý trí, biết không thể công kích cơ quan chấp
pháp, cảnh sát cũng không có khả năng tra tấn em vợ mình, không thể là
họ, giờ làm ầm ĩ thế này chỉ đắc tội thêm, nên vừa giữ vợ, vừa khuyên cha
mẹ vợ.
Mạch Hiểu Thiên tóc tai bù xù, đẩy chồng ra, đang định xông tới, chợt
nhìn thấy Trịnh Tiểu Lộ đang ôm cánh tay Trương Thắng, tức thì rống lên
điên dại xông tới:
- Đều tại mày, tại con sao chổi, con hồ ly tinh nhà mày.
Trương Thắng lần này có đề phòng trước, không để cô ta làm thương tổn
Trịnh Tiểu Lộ, đẩy ngay ra: