Trương Thắng hoạt động cơ thể một chút, hơi tức ngực, may mà là cái
gậy gỗ cũng mục rồi, nếu là gậy sắt thì hôm nay e không còn mạng nữa:
- Không sao, anh không sao cả.
Mấy người cảnh sát chắn giữa hai bọn họ và người ngăn cản không cho
sinh sự cố nữa, mội người còn hỏi:
- Đồng chí, có đau đầu, chóng mặt buồn nôn không? Ót bị gậy quét qua
đó, không thể xem thường, nên đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào, chẳng
may bị chấn thương sọ não thì gay go. Nếu cần chứng minh chúng tôi đi
làm chứng, đồng chí mang kết quả khám bệnh tới đồn công an giải quyết.
Trương Thắng biết viên cảnh sát này tức giận nhà họ Mạch, muốn mượn
tay y trả thù, nhưng y không muốn có bấy kỳ dây dưa nào với cái nhà này,
nói:
- Tôi không sao cả, cám ơn đồng chí, chúng tôi đi đây, Tiểu Lộ!
- Chúng mày đừng có đi, đồ gian phu dâm phụ!
Mạch Hiểu Thiên vẫn còn la hét, chuyến này chồng cô ta tức giận, kéo
lại, rít giọng quát:
- Cô điên à? Liên quan gì tới người ta, hiện giờ y chỉ cần nằm lăn ra đất,
có cảnh sát làm chứng, đủ kiện cho cô bồi thường sạt nghiệp! Con mẹ nó,
ngu xuẩn!
Mạch Hiểu Thiên nghe thế cũng hơi sợ, chưa cam tâm mấp máy môi
nhưng không chửi ra nữa.
Trương Thắng kéo Trịnh Tiểu Lộ đi thật nhanh, y rất sợ cái nhà kia làm
cô kích thích tái phát triệu chứng khi nãy, bệnh tâm thần mỗi lần tái phát là
một lần thêm nghiêm trọng, thường thức này y cũng biết. Cũng may, Trịnh