chơi bình thường, rõ ràng là buổi hẹn hò, còn chưa xảy ra Trịnh Tiểu Lộ có
cảm giác phạm tội. Cô muốn từ chối, nhưng lại sợ làm Trương Thắng
thương tâm, không biết lên tiếng thế nào, đành im lặng.
- Anh vô tâm quá.
Trương Thắng làm vẻ mặt tự trách:
- Xin lỗi em, coi như anh chưa nói, Tiểu Lộ, em về đi, cẩn thận chút...
Dù sao, anh cũng không thích pháo hoa lắm, ha ha ha, thôi vậy, anh, anh
cũng phải đi đây.
Nói tới đó giọng y có chút nghèn nghẹn, quay đầu, đi từng bước từng
bước, bước chân có phần chập choạng nặng nề, bóng lưng thê lương cô
quạnh...
- Anh Trương.
Trương Thắng dừng bước nhưng không quay lại.
Trịnh Tiểu Lộ lí nhí hỏi:
- Mấy, mấy giờ?
Mi mắt Trương Thắng hơi nhướng lên, mộ nụ cười gian xảo xuất hiện
bên mép, y biết mà, đối với cô gái dễ mềm lòng, lương thiện như Tiểu Lộ,
cách này tới tám phần sẽ thành công, y đã thử một lần rồi. Thở dài, giọng
cố ý làm ra vẻ đau đớn:
- Vừa rồi là anh không đúng, anh không nên làm khó em.
Trịnh Tiểu Lộ dậm chân, giọng dứt khoát hơn:
- Em đâu có khó xử, cho em biết mấy giờ, để em còn chuẩn bị.