Trương Thắng cúp điện thoại chạy như bay về nhà, Tiểu Lộ vẫn ngồi
nguyên tại chỗ cũ, rất câu nệ:
- Tiểu Lộ, ngại quá, anh có chuyện gấp, phải đi bây giờ..
Trịnh Tiểu Lộ nghe vậy đứng dậy ngay, cha mẹ Trương Thắng hiểu lầm
quan hệ của bọn họ, khiến cô cũng không muốn ở lại ăn cơm, giờ có cớ rồi,
đội mũ len lên:
- Em cũng đang định đi, chúng ta cùng xuống lầu.
Bà Trương nghe thấy vội chạy vào:
- Tiểu Lộ, sắp trưa rồi, A Thắng nó có việc thì kệ nó, cháu ở lại ăn cơm
với hai bác đi.
Mắt thì nhìn con trai oán trách, lần đầu bạn gái tới nhà, vậy mà lại đi
mất, không biết điều gì cả.
Trịnh Tiểu Lộ vừa đi ra ngoài, vừa khách khí nói:
- Cám ơn bác ạ, cháu cũng còn có việc phải làm, sau này có cơ hội tới
thăm bác.
Ông bà Trương tiếc lắm, nhưng con trai mình không ở nhà, con gái nhà
người ta tất nhiên phải giữ ý giữ tứ rồi, dặn Tiểu Lộ nhất định lần sau phải
tới ăn cơm mới cho cô về.
Hai người cùng nhau đi xuống lầu, Trịnh Tiểu Lộ tò mò nhìn không mặt
không giấu được niềm vui của Trương Thắng:
- Anh Trương, có chuyện gì mà vui vậy?
Trương Thắng hớn hở nói: