Đúng lúc này ông Trương ở ngoài gọi:
- A Thắng, dưới lầu có điện thoại tìm con.
- Em đợi anh nhé, anh đi nghe điện thoại rồi về ngay.
Trương Thắng đoán được điện thoại của ai, ba chân bốn cẳng chạy
xuống lầu, vừa "a lô" một cái, đầu kia điện thoại truyền tới tiếng cười dài:
- Chú em, chúng ta thành công rồi! Ha ha ha, cậu xem TV rồi chứ, quy
hoạch năm mới của chính phủ đã đề rõ yêu cầu khai phát khu Kiều Tây.
Trương Thắng cũng cười toét cả miệng:
- Giám đốc Từ, tôi cũng xem TV rồi, lúc vừa nghe thấy còn không nói ra
lời, chỉ sợ nghe nhầm, chỉ muốn nghe lại thêm mấy lần.
- Không nói nhiều nữa, chúng ta đánh cược thành công rồi, cậu tới chỗ
tôi đi, chúng ta thương lượng làm sao sau này sang tay chỗ đất đó với giá
cao.
- Ngay bây giờ sao?
Thương Thắng hơi ngần ngừ, y ngàn vạn lần không muốn, Trịnh Tiểu Lộ
lần đầu tới nhà:
- Tất nhiên, lúc này còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó nữa? Cậu
cũng bình tĩnh thật đấy, tôi còn tượng cậu biết tin sẽ tới nhà tôi trước...
Đúng, bây giờ chuyện này mới là tối quan trọng, chỉ cần giải quyết thỏa
đáng rồi, y sẽ có thể theo đuổi Tiểu Lộ mà không cần có chút lấn cấn nào
nữa, tương lai còn dài mà, dứt khoát nói:
- Vâng, giám đốc đợi chút, tôi tới ngay.