- Các... các người đừng ức hiếp người ta nhé, các ngươi đang đẩy người
ta vào chỗ chết đấy, biết không hả?
Thôi Trí Diễm xưa nay chủ yếu lo việc văn phòng, ít tiếp xúc với chuyện
kiểu này, hơn nữa còn là nữ giới, hoảng hốt đẩy mạnh ra:
- Định giở trò lưu manh à, buông tay, nếu không tôi...
"Bịch!" Quách Y Tinh lảo đảo mấy cái, hai tay khua loạn trên không,
tóm được túi xách của Thôi Trí Diễm, rồi ngã vật ra đất, cơ thể hắn vô cùng
hùng tráng, làm mặt đất phải rung rinh như động đất.
- Anh ta, làm … làm sao thế?
Ba hồn bảy vìa Thôi Trí Diễm bay mất một nửa, hoa dung thất sắc:
Trương Thắng gặp chuyện này không phải lần đầu, trấn tĩnh hơn, vội
nhào tới:
- Không xong, anh ấy bị bệnh tim rất nặng, rất dễ tái phát.
Vừa nói vừa lục lọi túi Quách Y Tinh tìm thuốc, hắn luôn mang theo
thuốc bên người phòng trường hợp khẩn cấp.
Diệp Tri Thu đứng dậy, trông qua tình trạng Quách Y Tinh có vẻ nghiêm
trọng, vừa rồi em vợ mình đẩy một cái, nếu chẳng may tên béo có bề gì...
- Nghiêm... Nghiêm trọng không?
Thôi Trí Diễm không để ý tới cái túi xách bị giật xuống làm tài liệu đồ
vật tung tóe bên cạnh, cô ta không coi hai tên công nhân mất việc này ra cái
gì, nhưng nếu để chết người, thì không phải là chuyện đùa. Bản thân chức
vụ thế nào, thân phận ra sao? Bao nhiêu người nhòm ngó, mới nhậm chức
được ba tháng, ngồi chưa nóng chỗ. Vội ngồi xuống hết sờ trán lại vỗ má
Quách Y Tình: