- Tỉnh, tỉnh lại đi.
- Đừng vỗ nữa, không ích gì đâu, mau lấy cho tôi cốc nước.
Trương Thắng tìm ra được thuốc trong túi, nhận lấy cốc nước cho Quách
Y Tinh uống, sau đó không ngừng ép ngực, tới khi mồ hôi đầm đìa rồi
Quách Y Tinh mới lờ đờ tỉnh lại.
Thôi Trí Diễm nhìn thấy vậy thì thở phào, Diệp Tri Thu cũng ngồi lại
chỗ, nhìn đồng hồ mới chừng 15 phút thôi mà tưởng như cả thế kỷ trôi qua,
lại chả à, nếu thành quan viên bức tử người dân, bồi thường kiện cáo dây
dưa chưa nói, nơi này có người chết, còn ai thuê nữa, không lành mà.
- Không còn nguy hiểm nữa rồi, tạm thời để anh ấy nằm như vậy.
Trương Thắng lau mồ hôi trán, tuy rất lo cho Quách Y Tinh, nhưng
không hề hoảng loạn, vẻ mặt hai người kia lọt hết vào mắt y, lòng máy
động, biết cơ hội tới rồi, y không cần tống tiền người ta, chỉ hi vọng nhân
cơ hội thoát được cái quán cơm này. Nghĩ vậy Trương Thắng liền giúp Thôi
Trí Diễm nhặt cái túi và văn kiện tán loạn dưới đất, muốn hòa hoãn quan hệ
đôi bên, sau đó mới lấy bệnh tình Quách Y Tinh ra làm lợi thế đàm phán,
luận địa vị hay tri thức đều ở thế yếu, chỉ có cách tận dụng tình thế thoát
thân.
Đang nhặt nhạnh, chợt Trương Thắng nhìn thấy dòng chữ bên ngoài tập
hồ sơ bìa xanh ( Báo cáo liên quan tới lập hạng mục khu khai phát sản
nghiệp kỹ thuật cao Kiều Tây). Đây là chuyện của mấy ông đầu to bụng bự,
không liên quan tới tép riu như Trương Thắng, nên không để trong lòng,
cho vào túi, trả Thôi Trí Diễm.