chuyển được. Không nói dối cô, từ khi mở cái quán ăn này tôi mới chú ý,
cái con đường trước trường ĐH điện lực còn tấp nập hơn, nhưng thuê 1
tháng có 1200 đồng thôi, nơi này những 2000, anh tôi vì ngày đê, suy nghĩ
lo lắng quá độ mà bệnh thêm nặng.
Quách Y Tinh nằm như lợn chết dưới sàn rên một tiếng phụ họa.
Thôi Trí Diễm thiếu chút nữa gây chết người, không còn mạnh miệng
được nữa, cùng anh rể đưa mắt trao đổi, nói:
- Tôi hiểu cái khó của các anh... có điều tôi chỉ làm theo hợp đồng mà
thôi, lại không phải ép các anh thuê nhà. Hiện giờ tôi có chút việc gấp...
Vậy đi, tối nay để tôi thương lượng với anh rể tôi, mai sẽ trả lời, các anh
đừng nóng, chúng tôi không phải là người không thông tình đạt lý.
Trương Thắng nhẹ người, Quách Y Tinh cũng mừng rỡ, định ngồi dậy
nói vài câu tốt đẹp, không ngờ mới hơi nhổm người lên thì bị đá một phát
vào eo, đau đớn "hự" một cái.
- Sao rồi?
Thôi Trí Diễm mặt tái nhợt, vội hỏi:
- Hay là gọi cấp cứu?
Cú đá kia tất nhiên của Trương Thắng, y đang mong Quách Y Tinh giả
lợn chết để lợi dụng đàm phán với người ta, tên này ngồi dậy thì xôi hỏng
bỏng không, may Quách Y Tinh không ngốc, đang định chửi vội nuốt lại,
tận dụng luôn cơ hội co giật vài cái, làm như sắp chết tới nơi, khiến hai
người kia lại cuống cả lên.
Trương Thắng ngồi xuống xoa ngực cho hắn, sầu thảm nói: