- Chuyện đó khoan mừng vội, người anh em à, anh chú vừa rồi đúng là
dạo quanh Quỷ Môn Quan một vòng đấy, khi đó chẳng hiểu sao, đầu óc
tỉnh táo lắm, anh cứ nghĩ, nghĩ... Nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì, thì
thằng khốn nạn nào hưởng vợ anh đây? Con anh làm sao đây, nghĩ chỉ
muốn khóc.
Tên béo này sức khỏe không tốt, công việc chẳng ra sao, vẻ ngoài thì
chẳng khen nổi, thế nhưng cô vợ của hắn thì cực phẩm, như trái quả chín
mọng nước, ai trông cũng muốn cắn một cái.
Vợ hắn tên rất nhà quê, Triệu Kim Đậu, tên thì quê kệch nhưng Đậu Đậu
cô nương lại là một đại mỹ nhân ai nhìn cũng nuốt nước miếng, vì hộ khẩu
ở nông thôn, tên béo đường đường là công chức nhà nước ở thành phố, thế
nên mới cưới được cô vợ xinh đẹp, nếu con gái thành phố xinh bằng một
phần như thế thôi cũng chả tới lượt hắn, cho nên Quách Y Tinh suốt ngày
nhớ vợ.
Hiện chuyện có cơ giải quyết, tâm sự trong lòng nhẹ phần nào, Trương
Thắng đùa với hắn:
- Anh Quách, anh cứ yên tâm đi, hai anh em ta không phải ruột thịt
nhưng còn thân hơn ruột thịt, nếu anh đi rồi, con trai anh sẽ là con em, vợ
anh cũng là vợ em, em nhất định nuôi chị dâu thật trắng trẻo...
- Cút đi!
Quách Y Tinh chẳng biết lấy đâu ra sinh khi bật dậy co chân đá, ý định
cũng là muốn báo thù cú đá lúc nãy, nhưng Trương Thắng có chuẩn bị cười
lớn tránh được.
Đùa một chút lòng nhẹ nhõm hơn, Quách Y Tinh ngồi dậy, cái tay để ở
ngực lúc này lấy ra từ túi áo một tấm ảnh, hiền từ đưa bàn tay nần nẫn thịt
vuốt ve: