- Cậu xem đi, thằng bé trông giống anh chưa?
Đó là bức ảnh bản thân, Quách Y Tinh mặc véc tây bế con trai, hai cha
con đúng là như đúc từ một khuôn ra, Trương Thắng ve cằm gật gù:
- Đúng là giống y xì đúc, nếu không chị dâu xinh đẹp như thế, anh lại
không phán đoán nổi có phải con mình không, hô hô hô.
- Cậu đừng có đùa được không hả? Anh đang thương tâm đây này.
Bệnh tim đã dịu xuống, bệnh đa sầu đa cảm lại trồi lên, Quách Y Tinh
lần này không nổi giận mà thương cảm nói:
- Thắng này, không biết trong lòng cậu có cảm giác giống anh không, nói
thật với cậu, nếu một người biết mình có thể sẽ chết lúc nào, người đó sẽ vô
cùng trân trọng những thứ trước mắt, đặc biệt yêu thương người thân cận,
thật đấy. Báu vật lớn nhất của anh là đứa con này, anh không nỡ để nó lại
cô khổ, thằng bé giống anh quá nhỉ...
Trương Thắng nghe hắn hỏi chuyện này không biết bao nhiêu lần, mới
đầu còn xúc động, giờ thì nhàm rồi, không buồn tiếp, ngáp dài:
- Giống, với anh là an ủi lớn, cơ mà với thằng nhóc mà nói lại là sự bi ai.
Quách Y Tinh không chú ý lắm, cười toe toét:
- Cậu nói đúng lắm, nó là sự an ủi của anh... Hả, cậu nói cái gì, Thắng!
Thằng chết tiệt kia! Đứng lại đó.
Bình thường Quách Y Tinh vốn chẳng đuổi kịp Trương Thắng nói gì tới
bệnh còn chưa khôi phục hoàn toàn, căm tức nhìn theo bóng Trương Thắng
đã chạy xa, quát phục vụ đang đứng xem náo nhiệt:
- Hôm nay không có khách nữa đâu, chúng ta quét dọn đóng cửa sớm
thôi.