Vì nghe thấy quán sắp ăn đóng cửa, phục vụ liền không còn chút cung
kính nào với ông chủ nữa, đáp một câu cho có lệ, lười biếng đi cầm cái
chổi, phất chỗ này một nhát, chỗ kia một nhát, ứng phó cho xong.
Nhìn tình cảnh đó, Trương Thắng cũng chẳng trách người ta được, chỉ
thở dài, tự mình thu dọn, tay cầm khăn vải, lau mặt bàn dầu mỡ, lòng nghĩ:"
Quán cơm đóng cửa rồi, cho dù chủ nhà buông tha cho thì sau này làm gì
đây?". Càng nghĩ càng thấy bế tắc, tay cầm miếng vải cứ lau đi lau lại một
chỗ mà không biết, bất giác nhìn thấy cái kẹp giấy, là từ tập hồ sơ của Thôi
Trí Diễm rơi ra, mới nhớ tới lúc đó vô tình nhìn thấy tiêu đề "Báo cáo liên
quan tới lập hạng mục khu khai phát sản nghiệp kỹ thuật cao Kiều Tây"!
Câu đó có ý gì? Kiều Tây là vùng ngoại ô, không xa lắm, đi xe đạp hơn
nửa tiếng là tới, nơi đó có hai cái thôn nhỏ và bãi đất hoang, chính phủ
muốn khai phát gì ở đó? Còn nhớ mấy năm trước chính phủ xây đường
quốc lộ ở bên thôn Thái Bình, thế là giá đất hai bên đường tăng vòn vọt,
vậy thì nếu khai phát khu Kiều Tây...
Hai mắt Trương Thắng sáng lên.