cô ta, Quách Y Tinh muốn giả bệnh cũng chẳng dám, không có hắn thì một
mình Trương Thắng càng khó ứng phó. Hai cựu công nhân bị mồm mép
sắc bén của Thôi Trí Diễm dồn ép tới tinh thần suýt sụp đổ, tới khi bỏ lại
toàn bộ bàn ghế, nồi niêu xoong chảo, đến cả ống khói trên nóc nhà cũng
phải hai tay dâng lên mới thoát thân được.
Cho người làm thôi việc, trả thêm cho bọn họ một tuần lương, hai ông
chủ nghèo đem sổ sách ra tính toán, làm việc nửa năm, chẳng lãi thì thôi,
mỗi người còn lỗ 3800 đồng, hai bàn tay trắng cay đắng rời khỏi cái quán
cơm nhỏ phấn đấu nửa năm trời, rời tay rồi mới thấy luyến tiếc, dù sao từng
một thời gửi gắm hi vọng, từng một thời nhiệt huyết hi vọng, nhìn quán
cơm lần cuối, kệ cho trời nóng như đổ lửa, cả hai thất hồn lạc phách đi
không mục đích trên đường phố thưa thớt người qua lại, cảm giác như vừa
trải qua một giấc mộng.
- Anh đang tính có nên về quê cùng cha mẹ vợ làm ruộng không... Chẳng
phải anh ngại vất vả mà là vợ anh khó khăn lắm mới thoát được nông thôn,
anh sợ cô ấy không chịu được, cô ấy ghét nông thôn lắm...
Quách Y Tinh vừa đi vừa nói, chẳng cần biết Trương Thắng ở bên cạnh
có nghe hay không:
Trương Thắng có nghe, nhưng lại theo đuổi ý nghĩ khác, suốt từ hôm qua
tới giờ không dứt được ra khỏi đầu, đó là chuyện khai phát khu Kiều Tây
có thật hay không, làm sao để tận dụng cơ hội này.
Dưới cầu vượt phía trước có một mỹ nữ mặc quần short, mông nở eo
thon, đùi trắng nuột nà đi qua, trời mùa hè nóng bức, cái áo vàng nhạt vừa
ngắn lại mỏng như cánh ve làm thấp thoáng thấy cả áo lót màu trắng bên
trong, hai bầu ngực ngạo nghễ nhô cao, theo từng bước chân rung rinh
thích mắt.
- Thắng! Thắng.. Nhìn kìa.