có, song còn chưa có kế hoạch gì, không biết phải thao tác ra sao, nguy
hiểm rất lớn, nên không nói vội.
Trước kia thuê nhà mở quán ăn cũng là do y kiến nghị trước, lúc đó nhất
thời kích động, chỉ sợ lỡ mất cơ hội tốt, nên chẳng khảo sát gì đã ném cả
tiền bồi thường nghỉ việc vào đó, dù sớm giao ước có lỗ cùng chia sẻ, y vẫn
thấy mắc lỗi với Quách Y Tinh, y độc thân nhẹ nhàng rồi, người ta có vợ có
con, trách nhiệm lớn, mà nguy hiểm lần này còn lớn hơn, nên không dám
tùy tiện lôi hắn vào.
Mỹ nữ đã khuất bóng, Quách Y Tinh cũng hoàn hồn, chẳng chấp câu nói
đùa của Trương Thắng về vợ mình, lại bắt đầu than thở:
- Còn làm gì được nữa đây, anh mày thân phú quý số mệnh nghèo hèn,
về bàn bạc với vợ anh một phen, không thể ngồi không được, miệng ăn núi
lở, trước tiên giúp cô ấy bán hàng, không thì về quê giúp cha vợ trồng rau
rợ gì đó, rồi thong thả nghĩ cách. Cậu thì sao?
Trương Thắng nhún vai cười khổ:
- Em à, chưa có mục tiêu gì, cứ từ từ tìm, chắc rồi có cách thôi.
Quách Y Tinh gật đầu, lầm lũi đi một lúc nhìn đường nói:
- Anh về trước đây, giúp vợ anh chút, thuận tiện tâm sự với cô ấy.
Vợ hắn bày hàng ở cái chợ bán đồ second hand gần đó.
Nếu là lúc khác Trương Thắng sẽ đi cùng, chưa nói cái khác, chị dâu đó
rất dưỡng nhãn, hiện lòng có tâm sự, chỉ nói:
- Vâng, anh đi đi, em cũng về nhà đây, có cơ hội chúng ta tụ tập.
Hai người bắt tay nhau, lên xe đạp, đi theo hai ngả.