Chiều rồi, mặt trời không gay gắt như trưa, nhưng đường nhựa nung cả
ngày, bốc hơi nóng hầm hập, trên thiêu dưới nướng, Trương Thắng uể oải
đạp xe, định về nhà trước, lại định tới khu Kiều Tây một chuyến, tìm hiểu
tình hình xem có cơ hội nào ở đó không, nhưng có cơ hội thì làm được gì
chứ? Muốn làm ăn phải có vốn liếng đã.
Trương Thắng cứ do dự mãi, đạp xe về nhà một hồi, chả hiểu nghĩ thế
này lại rẽ ngoặt về phía Kiều Tây, đi một lúc lại quay đầu, mất nửa tiếng
lòng vòng mới quyết định được.
Đạp xe đi qua mấy con phố, bỗng nhiên Trương Thắng nhìn thấy một
bóng hình quen thuộc bên đường, cô gái mặc váy liền thân màu vàng nhạt,
đang khoan thai bước đi, vòng eo nho nhỏ, đôi chân khẽ đưa, trời tuy nóng,
nhưng vẻ đẹp đó khiến lòng người như có làn gió mát lịm phớt qua.
Đôi chân thanh tú, nơi mép váy chập chờn, trắng tới làm người ta cảm
giác được cặp đùi thon thả bên trên mê đắm thế nào, đôi chân không gầy
không béo, tỉ lệ vừa vặn. Còn cả bầu ngực mềm mại dưới lớp váy kia, đi
ngang qua tạo cảm giác tựa lay động tựa không, chỉ biết tâm hồn Trương
Thắng bị kéo cả vào đó.
- Tiểu Lộ!
Trương Thắng bất giác buột miệng gọi, gọi rồi lại hối hận.
Cô gái quay đầu lại, nhìn thấy y, nhoẻn miệng cười:
- Anh Trương, thật khéo, anh đi đâu thế?