- Uống thuốc xong cần một thời gian mới bình thường lại, bệnh này đi
bệnh viện cũng không ích gì.. Ài chẳng biết sống thêm được bao lâu nữa.
- Được rồi, tôi bận công việc, đi trước, mai chúng ta bàn bạc tiếp.
Thôi Trí Diễm thấy dưới chân nằm tên béo chẳng biết khi nào thì nhắm
mắt xuôi tay, chỉ muốn rời chỗ thị phi này cho nhanh, háy mắt với Diệp Tri
Thu rồi vội vàng ra ngoài, tới cửa quán rèm hạ xuống mới hỏi nhỏ:
- Liệu có phải bọn họ đóng giả không?
- Không phải, thật đấy.
Diệp Tri Thu xoa xoa tay, căng thẳng nói:
- Cách đây mấy tháng có một đám sinh viên tới xem đá bóng rồi xảy ra
va chạm đánh nhau, hai bọn chúng ra can, tên béo bị trúng một cú đấm nằm
vật ra đất, lúc đó còn tưởng đi luôn rồi cơ.
Thôi Trí Diễm lúc này mới hết hẳn hoài nghi, không nói gì thêm, lên xe
đi mất.
Trương Thắng đứng sau cửa ngó thấy bọn họ đi cả rồi mới hí hửng chạy
về, đỡ Quách Y Tinh lên:
- Anh Quách, anh phát bệnh quá đúng lúc rồi, sao trước kia chúng ta
không dùng chiêu này sớm chứ? Em nghe chừng bọn họ sợ rồi, hai chúng
ta nói không chừng thoát khỏi cục nợ này.
Quách Y Tinh lúc này lại không vội ngồi dậy nữa, bệnh của hắn mỗi lần
tái phát nếu không uống thuốc kịp thời sẽ cực kỳ nguy hiểm, rên một tiếng
đưa tay lần mò thứ để ở ngực, bộ dạng cứ như phải nộp đảng phí lần cuối,
nước mắt ngắn dài: