Chỉ là trong mắt Từ Hải Sinh, loại chuyện này tuyệt đối không thể xảy
ra, Trương Thắng có trưởng thành, tiến bộ đến đâu cũng không thoát khỏi
lòng bàn tay ông ta, huống hồ vài ba năm sau, lúc đó mượn được gió đông
đã kiếm khẳm rồi, hai người đường ai nấy đi, còn về phần công ty rỗng ruột
kia thì ai thích cho người đó. Hai người trong bàn cờ cuộc đời này đã định
sẵn hợp tác cùng lợi, phân ra thì thua.
Trương Thắng hưng phấn tới đỏ mặt, sự khao khát đối với thành công và
tài phú không qua được mắt Từ Hải Sinh, tủm tỉm cười nói tiếp:
- Giờ là câu hỏi thứ hai của cậu, làm sao để chỉ lãi không lỗ, tôi trả lời
thẳng, không có cách nào hết. Người có suy nghĩ như thế là kẻ vô dụng
nhất, không dám gánh vác chút nguy hiểm nào thì chẳng làm nên được trò
trống gì.
Kệ Trương Thắng đỏ mặt tía tai, ông ta vẫn tiếp tục:
- Loại người đó cũng chẳng ai muốn cộng tác, khi làm một việc, phải
nghĩ cách làm sao tạo ra hoành cảnh có lợi nhất cho bản thân hoàn thành
nó, chứ không phải muốn người khác hứa mình sẽ không tổn thất gì mới đi
làm. Tâm thái đó không ai tin tưởng được.
Trương Thắng đứng lên, nghiêm túc nói:
- Anh Từ, không cần nói nữa, anh nói đúng, tôi cẩn thận từng li từng tí
quen rồi, đó là thói xấu, từ hôm nay trở đi, nó không thuộc về tôi nữa. Anh
nói xem làm sao mới có thể sáng tạo hoàn cảnh cơ lợi nhất, mong được anh
chỉ bảo.
Từ Hải Sinh hài lòng gật đầu:
- Tôi chỉ dẫn dắt cậu nhập môn, nhiều thứ cần dựa vào bản thân tự hiểu
ra. Cậu cũng không cần tự xem nhẹ bản thân, cái gọi là anh tài trời sinh chỉ
là nhảm nhí, từ cổ chí kim, các nhân vật lớn đều từng ngây thơ, đều từng ấu