trĩ, từng phạm sai lầm tức cười, chỉ là sau khi bọn họ thành công, không
còn ai nhớ tới những sai lầm đó nữa. Khi tôi mới vào xã hội cũng là ngô
nghê lắm, còn không được chững chạc vững vàng như cậu bây giờ... Ngồi
đi, ngồi xuống rồi nói chuyện.
Đợi Trương Thắng ngồi xuống rồi, Từ Hải Sinh khép mắt hồi tưởng một
lúc, nhưng không nói ra:
- Tôi cũng vừa mới có một ý tưởng còn chưa hoàn thiện, có điều nói với
cậu cũng được. Cần phải tránh nguy hiểm hết mức, cậu không thể làm một
mình, dù sao cậu không có kinh nghiệm làm ăn, cần có người nâng đỡ.
- Không phải còn có anh đấy sao, cho dù chúng ta làm nhà máy, chức
chủ tịch cũng nên do anh làm mới phải, dù sao mảnh đất đó anh chiếm
phần hơn.
Từ Hải Sinh xua tay:
- Không, không, không, như thế không được. Thắng, có biết vì sao tôi rời
khỏi nhà máy mà chẳng chút bận lòng không? Tôi và một số người bạn
hiện đang có vài thao tác ở thị trường vốn, trước kia tôi lo cả hai đằng, bây
giờ có thể tập trung tinh lực vào phương diện này, một mình quản lý xí
nghiệp, thế nên tôi không muốn lại chia sức ra nữa. Có điều cậu yên tâm,
cái nhà máy này tôi cũng chiếm một nửa, sẽ không khoanh tay ngồi nhìn
đâu.
Trương Thắng gật đầu:
- Vậy phải thao tác cụ thể ra sao?
- Trước tiên chúng ta phải thành lập công ty, cái tên phải vang dội hoành
tráng, mang theo hơi thở của khu cao tân. Công ty mới thành lập thiếu uy
tín và mối quan hệ, chúng ta có thể lôi kéo một xĩ nghiệp lớn tham dự cổ
phần, cái chúng ta cần là danh tiếng của họ. Đó chính là xé da hổ làm cờ,