- Chung Tình, em ... em làm sao thế này?
Chung Tinh nghẹn ngào, nước mắt chảy ra từ khe mắt hẹp:
- Hải Sinh, em ...em không biết đi đâu nữa, Dương Qua đánh em ...
Mắt Từ Hải Sinh lóe lên tàn độc, đùng đùng nổi giận:
- Con mẹ nó, hắn đánh em tàn nhẫn thế sao?
Trương Thắng thấy mỹ nhân mê đắm lòng người như thế giờ bị đánh tới
gần như không nhận ra được, nhẹ nhàng bế cô lên, giục:
- Anh Từ, không phải lúc nổi giận, mau đưa chị Chung tới bệnh viện, vết
thương của chị ấy nặng lắm.
- À, à, đúng, đợi, đợi anh một chút.
Từ Hải Sinh chạy lên gác khoác thêm áo, lấy chìa khóa xe, vào cái thời
đại đa phần người ta còn dùng mobile đen to tướng thì Từ Hải Sinh đã dùng
máy kỹ thuật số rồi, rút chiếc Siemen S3 màu xám bạc ra, bấm điện thoại
cho người quen ở bệnh viện, sau đó cùng Trương Thắng dìu Chung Tinh
vào ghế sau, Trương Thắng ngồi bên cạnh trông chừng, để Từ Hải Sinh lái
xe.
Trên đường đi Chung Tình thiêm thiếp nửa tình nửa mê, xe dừng lại ở
bệnh viện nhân dân số ba, dưới mái hiên đã có mấy người mặc áo blouse
trắng đẩy chiếc xe cấp cứu chờ đợi, xe vừa dừng là chạy ngay tới đưa người
vào phòng cấp cứu.
Trương Thắng nhận ra không chỉ ở thương trường, sức ảnh hưởng xã hội
của Từ Hải Sinh ngoài xã hội cũng không phải dạng vừa, vị phó viện
trưởng tươi cười vừa đi lên đón vừa nói phòng bệnh đã bố trí xong.