Bệnh viện đã chuẩn bị chu đáo rồi, Trương Thắng biết phận sự của mình
tới đây là hết, ở lại không giúp được gì, hơn nữa người bị đánh là nhân tình
của Từ Hải Sinh, không nên biết nhiều thì hơn, ở lại không tiện, liền cao từ.
Gặp phải chuyện như thế, Trương Thắng vốn tưởng công việc phải hoãn
lại vài ngày là ít, không ngờ Từ Hải Sinh rất nhiệt tâm, hôm sau gọi điện,
dặn y mai 9 giờ sáng tới đón, cùng đến tổng bộ tập đoàn Bảo Nguyên.
Ngày hôm sau Từ Hải Sinh lái một chiếc Mercedes màu đen tới đón
Trương Thắng, nhìn chiếc xe này, Trương Thắng nhận ra ngay, là chiếc xe
xuất hiện ở trại giam hôm đó, lòng dậy sóng, nhưng không hỏi gì.
- Anh Từ, chị Chung ra sao rồi?
Vừa lên xe Trương Thắng liền hỏi, cũng để che dấu tâm sự của mình:
Từ Hải Sinh nghiến răng ken két:
- Con khỉ khốn kiếp đó, không ngờ ra tay tàn bạo như vậy, Chung Tình
chấn thương nhiều chỗ, tuy không ảnh hưởng tới xương cốt nhưng cũng
phải tĩnh dưỡng nửa tháng trở lên, tôi đã an bài y tá chăm sóc cô ấy.
Trương Thắng thầm nghĩ, vụng trộm với vợ người ta, lại còn cho cả thiên
hạ chứng kiến như thế, người ta nhịn nổi mới là lạ, có điều đánh một một
nữ nhân thành không còn ra dạng người như vậy không chấp nhận được.
Không sống được với nhau thì ly hôn, sao đánh người như thế?
Từ Hải Sinh vẫn hầm hừ:
- Không biết kẻ nào gọi điện thoại, con mẹ nó đừng để lão tử biết, kẻ đó
gọi thẳng tới cục thuế, làm toàn bộ người cục thuế đều biết rồi .. Thôi,
không nói chuyện này nữa, nói rồi lại điên tiết.