Trương Nhị Đản quật cường, phát lên rồi cũng không đổi tên, có điều cái
tên quá quê kệch, ông ta không ngại, nhưng người khác chẳng dám gọi, vì
thế truyền thông lấy tên tập đoàn thay thế, gọi ông ta là Trương Bảo
Nguyên.
Đó là câu chuyện truyền kỳ về Trương Bảo Nguyên, Từ Hải Sinh kể
xong chỉ đống tài liệu Trương Thắng chuẩn bị:
- Thắng, những tin tức kiểu này cậu không thể tìm hiểu được dựa vào
con đường chính thống đâu, mà phải dựa vào mối quan hệ, tôi biết cậu
không thích xã giao, hoặc cậu tự khắc phục … hoặc để tôi kiếm một cô gái
thông thạo mặt này làm trợ thủ cho cậu.
Trương Thắng biết điểm yếu của mình nên không phủ nhận:
- Anh Từ, nam cũng được mà.
- Thư ký trợ thủ thì phải là nữ, rồi cậu sẽ hiểu tại sao.
Từ Hải Sinh vừa bẻ lái xe vào thôn trấn Trương Thắng đã thấy được sự
phồn hoa ở nơi này, khắp nơi là căn nhà lầu, cửa hàng bán buôn nối nhau
san sát, các biển hiệu đủ kiểu đọc không kịp, nào là cửa hàng điện gia dụng,
giày dép, thực phẩm, máy cơ khí, những cửa hàng này đều thuộc xí nghiệp
dưới tập đoàn Bảo Nguyên.
Gần như không thể nhận ra được đây chỉ là một thôn trấn, cứ như một
trung tâm thương mại cực lớn vậy, những chiếc xe chở hàng nối nhau ra
vào, có lẽ thứ không hài hòa duy nhất là một cái nhà máy đóng gạch bỏ
hoang cho cỏ dại xâm chiếm, nhà máy này đã dừng hoạt động từ lâu, nhưng
vì trước kia nó là căn cơ phất lên của Trương Nhị Đản, là người hay hoài
niệm, ông ta liền giữ lại nó.
Đi tới phía đông thị trấn liền thấy một cánh cổng khí phái, hai bên dựng
hai cánh tay lớn, trong tay cầm quả cầu vàng, còn dựng tấm biển lớn nằm