ngang, trên viết chữ lớn màu vàng " Trọng hợp đồng, thủ tín nghĩa".
Đi vào sân có giả sơn suối phun, bãi cỏ mươn mướt, đối diện một cái sân
rộng là kiến trú màu nhũ bạch, cao mười một tầng, xây theo kiểu đa giác
bất nguyên tắc, ở cái thời đại kiến trúc đều xây vuông vức như cái hộp đó,
kiến trúc này có thể nói có một không hai, mái nhà xây kiểu chòi tháp, sang
trong xa hoa.
Đây là đế quốc kinh tế của Trương Nhị Đản, tòa nhà Bảo Nguyên, tổng
bộ công ty cổ phần hữu hạn tập đoàn xĩ nghiệp Bảo Nguyên.
Xe của hai người họ vừa đi vào thì thấy một chiếc Cadillac phía trước đi
ra.
Từ Hải Sinh chỉ xe đó:
- Cậu xem, chiếc xe đó lợi dụng chính sách ưu đãi miễn thuế của xí
nghiệp liên doanh để mua, Bảo Nguyên tốn một phần ba giá đã mua được
rồi, có điều tính năng kín gió của nó quá tốt, Trương Nhị Đàn ngồi bị say
xe, về sau mua một chiếc Lincoln, chiếc xe này liền dùng để tiếp đãi khách
của tổng bộ.
Nói tới đó nhìn Trương Thắng cười:
- Đợi công ty liên doanh của chúng ta thành lập, cũng mua cho cậu một
cái Mercedes. Trương Thắng giật mình "a" một tiếng làm Từ Hải Sinh cười
lớn:
- Thế nào gọi là đóng gói hình tượng, thứ người ta không có thì mình có,
người ta có thì mình phải độc. Không có cái xe cho đàng hoàng thể diện, ai
xem trọng cậu chứ? Phải rồi, còn cái này nữa định đưa cậu...
Trong ánh mắc tò mò của Trương Thắng, Từ Hải Sinh lấy ra một cái hộp
trông rất tinh xảo: