thực lực xí nghiệp này ra sao.
Từ Hải Sinh đỗ xe, dẫn Trương Thắng đi vào tòa nhà, mặt đất lát bằng đá
Đại Lý màu đỏ sậm, sáng bóng tới soi gương được, đến tầng hai thấy trên
tường treo từng bức ảnh trắng đen cỡ lớn, đều là các lãnh đạo cấp cao từng
tới thị sát, bức nào cũng có Trương Nhị Đản tháp tùng và bắt tay, dưới bức
ảnh ghi rõ ngày tháng và tên tuổi chức danh các vị lãnh đạo.
Trương Thắng vừa đi vừa nhìn ngắm chiếc đèn treo hoa mỹ, tay vịn cầu
thang sắc vàng kiểu Châu Âu, những chậu hoa đắt tiền, bắt đầu hiểu được
lời Từ Hải Sinh nói về hình tượng quan trọng thế nào, chưa gặp chính chủ
mà y đã thấy choáng ngợp rồi, nghi hoặc hỏi:
- Chủ tịch Trương ở tầng mấy, nơi này xây dựng quy cách cao như thế,
sao không có cầu thang máy.
Từ Hải Sinh nhếch mép, tựa cười tựa không nói:
- Khi Tần Thủy Hoàng tuần thú thiên hạ, cậu nói xem ông ta buông rèm
gấp gáp đi ngày đi đêm, hay là mở rộng cửa, thong thả ngắm nhìn giang
sơn vạn dặm.
Trương Thắng "ồ" một tiếng hiểu ra, ví dụ rất hay, Từ Hải Sinh kiến thức
uyên bác sâu rộng, không thích một lão nông cũng phải thôi.
Trong tòa nhà không khí tĩnh mịch, thi thoảng có công nhân ra vào thấy
Từ Hải Sinh cũng chẳng có biểu hiện gì, xem ra ông ta và Trương Nhị Đản
quan hệ mật thiết, song nhân viên công tác không quen thuộc mấy.