nhìn thần sắc Trương Nhị Đản, thì trúng tâm ý rồi, tôi nhóc này đúng là
viên ngọc thô, chỉ điểm một là hiểu mười.
- Chủ tịch Trương, chuyện này nói ra chẳng qua là tôi cầu chút lợi nhỏ,
ngài được thanh danh tốt, 10% trong mắt ngài không đáng nhét vào kẽ
răng. Bất quá có khoản đầu tư này, lại được ngài chiếu cố thêm, mỗi năm xí
nghiệp chia hoa hồng coi như là "tiền lì xì" vãn bối hiếu kính ngài.
- Nếu chủ tịch đồng ý tham gia cổ phần, tương lai toàn bộ khu công
nghiệp mà tôi xây dựng đều có thể lấy tên Bảo Nguyên, coi như hưởng sái
phúc khí của chủ tịch.
Nghe những lời này đáy mắt Trương Nhị Đản lộ ra niềm vui, Trương
Thắng mời ông ta đầu tư, là mượn danh ông ta, rồi đăng ký bằng hai chữ
Bảo Nguyên, lại là tặng ông ta cái danh, chính vừa hợp tâm ý ông ta, chứ
còn công ty đầu tư dăm ba triệu, mang lại bao nhiêu lợi ích khiến ông ta
động lòng chứ, coi như ông ta nhón tay làm phúc, Trương Nhị Đản thích
cảm giác làm hoàng đế ban ơn cho kẻ khác.