Trương Nhị Đản nói tới đó gọi to:
- Thư ký Lục, Lục Nhi đâu ... Rát cả họng, đứa nào làm cái cửa còn cách
âm chứ? Tiên sư nó.
Ông ta đi về bàn ấn cái chuông, nói vào loa:
- A lô, Lục Nhi vào đây một chuyến.
Rồi quay sang Trương Thắng:
- Sở Văn Lâu là cháu ngoại tôi, nó không hơn cậu mấy tuổi, mấy đứa trẻ
với nhau có chuyện gì cũng dễ nói hơn.
Cửa phòng mở ra, cô gái đeo kính lúc nãy đi vào:
- Chủ tịch cho gọi ạ.
- Cô gọi điện cho phòng tại vụ, bảo Sở Văn Lâu lên đây một chuyến.
Từ Hải Sinh vỗ vai Trương Thắng:
- Nhìn thấy phong cách làm việc và khí phách của chủ tịch Trương chưa?
Cậu theo thư ký Lục đi đón người đi, Sở Văn Lâu sau này là người phụ
trách liên lạc cùng hợp tác với bên chủ tịch Trương đó, phải quan hệ cho
tốt.
Trương Thắng đứng lên:
- Chủ tịch Trương, tôi ra đón một chút.
Trương Nhị Đản gật đầu:
- Tốt tốt tốt, đi đi, mấy đứa đọc sách nhiều, bất quá còn trẻ, đọc sách thôi
không đủ, phải đem học vấn ra dùng được mới có thể thành tài. Sau này
giúp đỡ lẫn nhau.